EM ĐỒNG Ý BÁN TRÁI TIM CHO QUỶ
Phan_23
- Dù cậu có giết tôi…hay làm bất cứ điều gì…tôi cũng không giao cô ấy cho cậu,tôi đã thề với chính mình rằng,nếu tôi lại có được cô ấy lần nữa,nhất định tôi sẽ không buông tay,dù có giết tôi,tôi cũng không buông…tôi yêu cô ấy…bằng mọi giá phải có được cô ấy…
- Cô ấy cũng là người tôi yêu…và tôi nhất định đòi lại cô ấy bên mình…cả 4 năm nay,cô ấy đều là của tôi…tôi sẽ không cho ai khác chạm vào cô ấy…càng không cho ai m,ang cô ấy đi…
- Nhưng trước khi cô ấy là của cậu,thì cô ấy đã là của tôi…cả cậu hay thằng nhóc đó…không 1 ai được phép chạm vào cuộc sống của chúng tôi…tôi sẽ không giao cô ấy ra…trừ khi tôi chết…
- Tôi sẽ không lấy mạng cậu…nhưng tôi sẽ ép cậu giao người đó ra bằng mọi giá…
- Cậu lấy gì ép tôi…
- Shine…tôi có thể chèn ép…tăng gía nhiên liệu…thì công ty nhà cậu sẽ gặp khủng hoảng…
- Cậu nghỉ shine bây giờ vẫn còn là Shine của ngày xưa nữa sao…
- Nhưng nếu tôi làm được thì sao…
- Vậy thì thế nào…mất đi shine thì có gì quan trọng,nó căn bản không là gì với tôi…- Tử Khiêm có vẻ khá ngạc nhiên vì thái độ bình thãn của người bạn,Gia Bảo từ trước kính trọng nất là người mẹ,đặc biệt anh ra sức bảo vệ Shine,vì Shine chính là 1 phần tâm huyết ngày xưa mẹ góp phần công sức giúp cha gầy dựng nên,ngày xưa cha anh Hoàng Gia Minh chỉ là 1 người mẫu đại diện cho PL là 1 chi nhánh chuyên phát triển lĩnh vực thời trang công ty của ông ngoại,và mẹ anh đã yêu bố anh,mặc kệ sự phản đối của ông ngoại mà cưới bố,2 người trốn đi,tự lập nên công ty Shine như ngày nay,vì đây chính la 2công sức của mẹ,nên từ Trước đến giờ Gia Bảo luôn coi trọng nó,nhưng chỉ vì 1 cô gái,anh nhanh chóng đem nó giẩm đạp dưới chân…
- Vậy còn đối với Trang Thục Nhiên mẹ anh,và Hoàng Gia Minh bố anh,nó không quan trọng sao…
- mẹ tôi đã chết,căn bản không còn thể hưởng thụ gì từ tâm huyết này,con bố tôi,Hoàng Gia Minh,từ khi ông ta cưới người phụ nữ họ Từ ấy thì tôi chẵng còn lưu luyến gì với ông ta,muốn dùng 1 chút kính trọng còn lại ấy mà đánh đổi với tình cảm vô bờ bến mà tôi dành cho Thuần Thuần,thực sự nực cười…
- Vậy nếu tôi dẫm bẹp nó,anh lấy gì mà tranh giành Tiểu Ngư với tôi…Cô ấy sẽ nhanh chóng lại trở về vòng tay tôi…
- Cậu tưởng tôi là 1 đứa trẻ à…nếu như cậu tăng giá nhiên liệu,không những công ty tôi gặp nguy,tập đoàn Lục Thị nhà cậu,chẵng mấy chốc gia sản mấy trăm năm sẽ tiêu đời…và Thuần Thuần chắc chắn sẽ không thể ở bên tôi…càng không về bên cậu,mà người có được cô ấy chính là …Gia Kỳ…
- Cậu đúng là vẫn thông minh như ngày xưa,muốn đe doa 5cậu cũng không được,nếu Shine,bố cậu và em trai cậu không có nghĩa gì với cậu,vậy còn cô ta…Hoàng Vũ bội thì sao,dù sao cô ta cũng là người mà cậu thương nhớ 1 thời…
- Cậu muốn làm gì em ấy…
- Thì ra vẫn còn quan tâm cô ta à…tôi có thể biến cô ta sống không bằng chết,sống 1 cuộc sống tận đáy của xã họi,hoặc cũng có thể đưa cô ta vào tù hay đại loại là trại tâm thần thì sao…
- Cậu thật nhẫn tâm…em ấy yêu cậu biết bao nhiêu…nếu nghe được những lời này từ người mình yêu…thật sự Vũ Bội sẽ như cậu nói…sống không bằng chết…cậu vẫn như xưa…tàn ác…
- Vậy thì đã sao…chỉ cần có Tiểu Ngư của tôi,làm tổn thương ai không quan trọng,đánh đổi mạng sông hay hạnh phúc của bất cứ ai,chỉ cần người tôi yêu trở về bên tôi…ngày ngày nhìn thấy nụ cười trên môi của cô ấy,ngày ngày vì mình mà cô ấy vui vẻ…thì tôi có thể để cho bất cứ ai khóc cũng không quan trọng,tôi không những có thể làm cho Hoàng Vũ Bội đau khổ,nếu giết cô ta mà chỉ để cho Tiểu Ngư cười 1 cái tôi cũng có thể giết…trong thế giới của tôi…chỉ có 2 chúng tôi…là người…
- Cậu vẫn tàn ác như xưa…chỉ cần cậu thích thứ gì,là thứ đó có tất cả,còn cậu không thích thứ gì…dù là không ghét…nó cũng nhanh chóng bị cậu làm cho biến mất…
- Nếu vậy…muốn bảo vệ cô em gái bé bỏng của cậu,thì trả Tiểu Ngư lại cho tôichỉ cần Tiểu Ngư ở bên tôi,tôi sẽ không động đến cuộc sống của bất kì ai quanh cậu…
- Hahahah…
- tại sao lại cười…
- Cậu nghỉ rằng tôi đơn giản rồi…cậu nghỉ rằng tình yêu của tôi nhỏ bé hơn cậu chắc,chỉ vì 1 lời đe doạ,có thể đem người mình yêu dâng cho người khác,cậu nghỉ vậy…thật là sĩ nhục tình yêu của tôi…cậu nghỉ tôi còn là 1 Hoàng Gia Bảo vì bảo vệ 1 vũ Bội bé nhỏ mà đánh đổi mọi thứ sao,cậu sai rồi…tôi không còn là Hoàng Gia Bảo có thể vì 1 người nào khác mà làm tổn thương đến người tôi yêu nữa…cậu nghỉ tôi sẽ vì 1 Hoàng Vũ Bội mà đánh đỗi Thuần Thầun tôi yêu hơn mạng sống sao,cuộc giao dịch này thật quá không cân sức…
- Cậu thay đổi rồi sao,dù Hoàng Vũ Bội có chết đi,cậu cũng không buông tay…
- Đúng…tôi nói cho cậu biết…mặc kệ đó là ai…Hoàng Vũ Bội…Hoàng Gia Kỳ…hay là Hoàng Văn Minh…tất cả đều không bằng 1s nhìn thấy Thuần Thuần…không cần cậu ra tay…mà bản thân tôi…chỉ cần được nhìn thấy đôi mắt ấy,vì 1 nụ cười ấy…thì nấu cô ấy muốn…chính tay tôi sẽ đẩy tất cả bọn họ,hoặc cả thế giới này…xuống địa ngục…- Gia Bảo nhìn vào mắt tử Khiêm nói từng chữ,Tử Khiêm chợt nhận ra 1 điều,đứng trước tình yêu,những tình cảm khác thật là nhỏ bé…1 khi đã yêu thật sự,chỉ cần 1 tiếng gọi của tình yêu,con người sẽ nhanh chóng biến từ thiên thần thành quỷ dữ…
- Tôi cũng vậy,bằng mọi giá…tôi phải cướp lại cô ấy,do đó trước khi tôi nghiền nát mọi thứ trước mắt cậu…thì hãy đem trả cô ấy lại đây…trước khi mất tất cả…
- Cậu sai rồi…tôi chỉ cần 1 mình cô ấy…bây giờ,thế giới này ra sao,bất cứ ai ra sao…cũng không hề liên quan đến tôi…ngoài người đó…tôi không cần gì nữa…vì tôi…yêu cô ấy…
CHAP 45: LÀ NGƯỜI YÊU EM HƠN CẢ ANH TA…
- Cô nói sao…sáng nay Trần tổng đã đi singapo rồi à…
- <Trần Tổng bảo hợp đồng này rất quan trọng…>
- Sao cô ta không bàn qua với tôi 1 tiếng…tôi đã bảo là đối tác không rõ lai lịch,tại sao khi bàn 1 dự án lớn như vậy thì đối phương không xuất hiện mà chỉ cử thư kí đến,với lại,tại sao không kí ở đây,nhất thiết phải sang Sing,còn vụ phi cơ riêng này có gì đó kì lạ…cô gọi Trần tổng về đây ngay…
- <Đã 2 tiếng rồi…tôi không liên lạc được với Trần Tổng…>
- Chết tiệc…có liên lạc gì thì gọi cho tôi ngay…- Gia Bảo cảm nhận được điều gì đó không lành,anh chợt nghỉ đến chuyện Tử Khiêm nói hôm qua…chẳng lẽ là hắn giở trò…cũng có thể là Gia Kỳ…
- Gia Bảo à…anh đang làm gì vậy…- Anh đang suy nghỉ thì thấy nó gỏ cữa,ôm gối đi vào…
- Sao thế…em không đi ngủ à…ngoan nào,đi ngủ sớm tốt cho sức khoẻ lắm…- Gia bảo nhìn thấy nó,mọi buồn bực trong lòng đều tan biến hết,chỉ còn nhớ mỗi con người trước mắt,đúng là người xưa thường nói vua mất nước chỉ vì gấu váy hậu cung mà,anh vội chạy lại,ôm lấy nó,đở nó ngồi xuống giường anh,để nó ngả đầu vào lòng mình,mà vuốt ve,âu yếm…
- 1 mình em không ngủ được,em chưa bao giờ ngủ mà thiếu Tử Khiêm cả,phải có anh ấy ôm em mới ngủ được…- Nó vòng tay ôm chặc lấy eo Gia Bảo,cọ đầu vào lòng anh…
- Em đừng nhắc đến tên hắn mãi có được không?từ sáng em nhắc tên hắn trên trăm lần rồi…- Gia Bảo tức giận quát lên…làm nó giật cả mình…
- Anh…anh làm em sợ…huhuhu…Tử Khiêm…
- Thôi ngoan nào…đừng khóc,là anh sai,anh xin lỗi…
- Huhuhuh…
- Ngoan nào,em nhõng nhẽo chết đi được,trước kia em có hay khóc đâu…
- Gia Bảo…Gia…- Nó đang khóc thì bất ngờ vì bị Gia bảo nhất bổng lên,ngồi trên đùi anh,kéo tay nó vòng qua ôm cổ anh thật chặc…rồi dùng tay cầm 2 bên má nó kéo sát lại,hôn say đắm lên môi nó,1 nụ hôn ngọt ngào nhưng cuồng dã…mùi hương trên cơ thể anh làm nó rạo rực,mê mẫn…Gia Bảo say đắm hôn nó nữa giờ liền rồi kéo nó ngã xuống giường,rồi nằm đè lên người nó…
- Bây giờ còn khóc nữa không…- Gia Bảo rời môi nó,nhìn chăm chú vào con người nằm dưới người mình,nhếch mép cười…
- Không…
- Vậy nói xem…anh và Tử Khiêm,ai hôn giỏi hơn…
- Là anh…
- Ngoan,vậy ngủ đi…anh phải làm sao em mới chịu ngủ…hắn ta thường làm gì…lại đây anh dỗ…- Gia Bảo nói xong nằm xuống cạnh nó,kéo nó vào lòng,ôm thật chặt,kéo chăn đắp lên người 2 đứa…
- Vuốt lưng,xoa chân,hát hay là đếm cừu gì cũng được…- Nó rút người sát vào người Gia Bảo tìm thấy hơi ấm nơi cơ thể anh…
- Hắn cưng chiều em đến thế cô à…hèn gì,em trở nên như thế này…thôi ngoan vậy để anh vuốt lưng cho nhá…
- Vâng ạ…- Rồi nó từ từ chìm vào giấc ngủ,Gia Bảo kéo nó nằm lên tay mình,tay vuốt ve mái tóc,hôn nhẹ lên trán nó…Nhưng nó không chịu ngủ yên,cứ ngọ ngậy,càng lúc càng rút sát vào người anh,bầu ngực căn tròn áp sát vào lồng ngực anh,thân thể vô tình chạm phải những chổ không nên chạm trên cơ thể anh,làm trong phút chốc cơ thể đã có phản ứng…anh thấy phần thân dưới không kiềm chế nỗi nữa,đúng là cảm giác 4 năm nay anh mới có lại 1 lần,anh vội chồm lên người nó hôn lên cổ nó đang ngủ say,toàn thân anh nóng rực,hơi thở gấp gáp phả vào lồng ngực nó…
- Thuần…mình làm đi…
- Tử Khiêm,không 1 lần nữa đâu…em đang ngủ,sao hôm nào cũng tham thế…- Nó nói mớ…không hề biết những gì vừa thốt ra khỏi miệng lập tức kéo hoạ vào mình…
- Em…em nói cái gì…- Gia Bảo vừa nghe được câu nói đó thì dục vọng giảm xuống 1 nữa,nhưng tức giận trào dâng…lời nói này như nhắt anh nhớ đến rằng hơn 4 năm nay người con gái là người đàn bà của kẻ khác…4 năm nay người đêm đêm ân ái với người đàn bà này là 1 người đàn ông khác…còn bản thân,vì yêu người đàn bà nay,mà suốt 4 năm không hề biết đến mùi vị của đàn bà…anh cảm thấy bản thân gần như mất kiềm chế,thời khắc nghe người đàn bà của mình gọi tên người đàn ông đó…tâm can anh như bị ai đó giẩm nát,trong đầu bây giờ chỉ còn phẩn nộ…anh yêu cô gái này…và cũng hận cô ấy…hận trái tim không thuộc về mình…hận đầu óc không thuộc về mình…hận thân sát đêm đêm trao cho kẻ khác…qua lời nói của nó,anh biết cuộc sống của nó và anh ta,ngọt ngào biết bao nhiêu…Trong phút chốc anh nhớ đến câu nói của cô hầu gái lần trước…”phần lớn thời gian là trên giường”…”nữa bước cũng không rời”…anh hận không nuốt chửng con người đang ngủ say sưa như thiên sứ bên dưới vào bụng,để không ai tìm thấy cô ấy nữa,không ai có thể đe doạ tình yêu của anh,mà cướp mất người con gái anh yêu…Tay anh run run đua lên bóp chặc lấy cằm của nó…
- Tử Khiêm anh làm gì vậy,sao lúc nào cũng thế…muốn gì thì để sáng mai nhá,giờ em mệt lắm…- Nó trong vô thức với tay lên vỗ vỗ má Gia Bảo…Mắt Gia bảo tối sầm lại,từ đó có thể bắn ra tia lữa,người con gái này lại gọi tên người đó…cả khi ngủ cũng gọi,gọi 1 lần còn được,gọi đến 2 lần thì…rõ ràng nó coi anh là người đó,căn bản không nhớ đến sự tồn tại của người yêu nó đến cuồng dại này…Anh tức giận nắm chặc lấy đôi tay trắng nỏn đang vổ trên má mình…làm nó giật mình mở mắt…
- Em…vẫn còn giữ sở thích…làm chuyện đó vào sáng sớm nhỉ…- Gia Bảo miệng cười cợt nói,nhưng ánh mắt thì tối sầm,như sắp giết người đến nơi…nó nhìn thấy Gia Bảo đang nằm trên người mình,tuy nó ngốc,nhưng nó đủ hiểu rõ chuyện gì sắp sảy ra…nhưng nó không hề hoảng sợ,càng có chút mong đợi…
- Gia Bảo,sao…sao anh chưa ngủ…
-Em nói xem…- Gia bảo nói xong cuối xuống hôn cuồng dã lên môi nó,anh biết nó đang rất mệt,nhưng khát khao chiếm hữa,đã cướp mất hết lí trí của anh…đến bản thân anh cũng không ngờ đến sự cuồng dã của mình…nó ban đầư có chút phản kháng,nhưng đến khi nhìn thấy thân hình trắng mướt nhưng hoàn hảo của người đàn ông bên trên lộ rõ ra toàn bộ trước mắt,và cái cách đầu lưỡi của anh di chuyễn cuồng dã đến mọi ngóc nách trên cơ thể,nó mê muội đến mức mềm nhũng,mặc kệ cho người bên trên điên loạn thèm khát cơ thể mình như 1 con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày…
Sức hút và hơi ấm của người con trai này làm cho nó bị mất kiểm soát hoàn toàn,trong đầu nó bây giờ không còn hình ảnh của người chồng đêm đêm hoan ái cựa lạc,chỉ có thể chìm đắm trong cuộc mây mưa vô độ này…Nó bắt đầu đáp trả người bên trên,ra sức quấn lấy anh,hoà quyện hoàn toàn,phối hợp nhịp điệu vào ra cuồng dã…cả 2 rên rỉ không ngừng…Gia Bảo như chìm đắm trong cơn hoan ái cuồng nhiệt,hoang lạc đến cực hạn…Cảm giác kiềm nén suốt 4 nmă được gải phóng trong 1 đêm…Anh biết chỉ có đêm nay không thể nào thoả mãn dục vọng của anh đối với nó…cả đêm hôm đó 2 con người như chìm đắm trong vô vàng những cơn cuồng nhiệt mây mưa như bão táp cuống đi tất cả…Đến khi toàn thân mệt đến mức mềm nhũng ra,đã là sáng sớm…Nó mệt mõi tựa đầu vào ngực Gia bảo ngủ say sưa,anh ôm chặc lấy nó,anh cảm nhận được cơ thể nó bám chặc lên người mình,cơ thể anh lại nóng rần lên…anh hiểu rõ,dục vọng của anh,rõ ràng trong 1 đêm không hề thoả mãn,nhưng anh nhìn vào thân thể ửng đỏ lên vì ân ái cuồng nhiệt,toàn thân lấm tấm mồ hôi,khi ngủ hơi thở vẫn còn chưa bình thường trở lại…anh xót sa,đè nén dục vọng,ôm chặc l;ấy nó…từ từ chìm vào giấc ngủ…
Sáng sớm nó thức dậy,nhìn thấy con người đang thay tấm nêm để cho mình nằm lên mà ngủ này,nó chống tay lên ngực anh,nhìn chăm chú lên người bên dưới.Anh đẹp như 1 thiên sứ,làn da trắng tinh,mỏng manh như sương mai…mịn màng như cánh hoa,đến mức cô cảm nhận chỉ cần 1 cơn gió cũng đủ làm cho nó rách ra…gương mặt thanh tú vô cùng,cái mũi cao,đôi mắt nhắm nghiền làm nó thấy rõ 2 hàng mi mõng manh,dài nhưng không cong,mà thẳng và rất đẹp,dài đến mức khi nhắm lại,để lại bóng trên mặt…đôi môi son ửng đỏ lên vì hoan ái cuồng nhiệt…chiếc cổ dài,thanh tú,bở vai không cơ bắp như rộng và vững chãi…lồng ngực,tuy hơi gầy,cơ bắp không rõ ràng nhưng rất rắn chắc…chân rất dài,thon và mịn,trắng,nhưng vẫn có vài sợi lông tơ,nhạt màu,như các cậu trai mới dậy thì…Gương mặt anh thì đẹp mê hồn,thanh tú,long lanh,vài sợi tóc màu hạt dẽ rơi xuống trên hàng mày thanh tú…anh trông còn đẹp hơn cả con gái…1 gương mặt đẹp trai,lạnh,nhưng baby cực,1 người đàn ông 23 tuổi rồi,nhưng vẫn baby cứ như 19,so với bức ảnh cưới 6 năm trước,thì chẵng khác là bao…ngoài vẽ vững chãi và bản lỉnh hơn…nó chợt phát hiện anh không những khá giống anh chàng tóc vàng hôm trước,mà khí chấc và nét đẹp cũng rất giống Tử Khiêm,1 nét đẹp mỹ nam,đang rất thịnh…
- Ngắm đủ chưa…anh đẹp trai thế à…
- Anh,đáng ghét- nó trườn xuống khỏi người anh,nắm xoay lưng lại,mặt đỏ ửng,nhớ lại những cảnh cuồng dã đêm qua của 2 người…Nó cảm thấy có lỗi với Tử Khiêm vô cùng,mới rời xa chồng có 1 đêm,đả hưởng lạc cùng kẻ khác,lần trước nó thấy mình ngủ cùng chàng trai tóc vàng đó,bản thân nó không nhớ được gì,có thể là do rượu…cũng có thể là nó và tên đó chưa làm gì thật …nhưng lần này,là nó chủ động làm bậy…mà còn cảm thấy vui sướng vì chuyện đó nữa chứ…nó cảm thấy mình thật là 1 người vợ tồi…
- Mắc cở à…có gì chứ,chúng ta là vợ chồng,chúng ta làm những việc này chắc cả ngàn lần rồi chứ ít gì…lúc nào em cũng cũng giữ thế thượng phong…mà con trách anh à…- Gia Bảo vòng tay qua ôm eo nó…
- Anh…quá đáng thật…em không biết đâu…
- Vậy em muốn gì…
- Dẫn em đi chơi…
- Không được,anh phải làm việc…
- Vậy thôi…
- Thôi được,anh ở nhà với em…thật là nhũng nhẽo…
Thế là suốt 1 tuần sau đó,Gia bảo đều dành toàn bộ thời gian ở bên nó,dẫn nó đi chơi,đi ăn uống…chăm sóc nó,nhưng tất nhiên phần nhiều đều là ở trên giường…rồi dần dần nó cũng ít đòi về nhà hơn,mặc dù nó nhớ Tử Khiêm kinh khủng.Còn Gia Bảo,đã suốt 1 tuần ở nhà vui vẻ với cục cưng của mình,hoàn toàn bỏ mặc công ty…đúng là sức mạnh của đàn bà…
Lúc này ở sân bay…
- Cô ấy ở đó sao…?tôi biết rồi…cứ vậy mà xử lý…
- Vâng thưa Tổng giám đốc…
- Em sẽ nhanh chóng về bên anh thôi…
Cũng như bao ngày khác,sau 1 đêm vô độ bên nhau,nó và Gia Bảo ngọt ngào ôm nhau ngủ say
- Alo,có chuyện gì không,mới sáng sớm 4h cậu điện cho tôi có việc gì…- Gia Bảo 1 tay ôm chặc lấy nó trong lòng,để nó vùi đầu vào ngực mình ngủ say,1 tay nghe điện thoại…
- < Thưa tổng giám đốc có chuyện rồi…>
- Chuyện gì…cậu ồn quá đấy,cậu làm vợ tôi thức giấc bây giờ…
- < Chyến bay đó…có chuyện rồi…phi cơ phát nổ…Trần tổng…chết rồi…>
- CÁI GÌ…?- Gia Bảo đột nhiên quát lên,làm nó cũng giật mình bò dậy…
- Gì vậy anh…ai chết…
- Tại sao cậu biết…xác minh rõ ràng chưa…
- < Thi thể cô ấy được đưa về rồi…TRẦN Gia đang an táng,nhưng chủ nhân chiếc máy bay…không điều tra được,như người đó không tồn tại vậy…>
- Được rồi…cậu ở yên đó…tôi đến Trần gia ngay…
- Sao vậy anh – Nó sờ tay lên má Gia Bảo,lo lắng hỏi…
- Ngọc Lâm…cô ấy chết rồi…
- Hả…tại sao…
- Nổ máy bay…em ngủ 1 mình nhá,cần anh gọi Tiểu Phấn không…anh phải đến Trần Gia có ngay…
- Em không sao…lái xe cẫn thận đấy…- Nó thấy Gia Bảo vội vàng mặc quần áo vào,nó cũng giúp anh mặc thêm áo khoác…
- Em yên tâm,em cũng mặc quần áo vào đi…không có anh sẽ lạnh đấy…- Gia Bảo hôn lên môi nó tạm biệt…
- Em biết rồi…
- Nhớ đấy..- Gia bảo dặn dò cô vợ cưng của mình xong,vội chạy đi,anh linh cảm có việc gì đó không đúng,đây klhông đơn thuần là 1 vụ tai nạn,còn con người đứng sau vụ này,chắc hẳn không đơn giản,giống như cái chết của Lạc Phong,Uyển Nhi và Nhã Văn,ắt hẳn có uẩn khúc…và điều anh dám chắc đó không phải là Tử Khiêm hay gia Kỳ,vì mục đích của họ là nó…còn mục đích của người này là từng người xung quanh nó…và đối tương lần này là Ngọc Lâm,vậy người tiếp theo là ai?
Trước Trần gia,1 chiếc xe màu đen,bên trong là 1 chàng trai tóc bạc,đeo chiếc kín đen che khuất mắt,nhìn vào cảnh tường thương tâm trước mắt,nhìn vào những giọt nước mắt và gào thét đó,mà nhếch mép cười…
- Tạm biệt cô Ngọc Lâm…đều do cô tự chuốt lấy…ai bảo cô phản bội cô ấy…chống đối lại quỷ chỉ có 1 kết cục đó thôi…địa ngục…
Văng vọng đâu đó trong đêm khuya,1 giọng nó ghê rợn,u ám phát ra từ đạ ngục…
- Ngọc Lâm,thấy không…tớ đã thề…cậu sẽ không trở thành người…giống tớ mà…
Lúc nó đang ngủ say,thì nó nghe thấy tiếng bước chân của 1 người ở ngoài lan can phòng mình,nó sợ hải,từ từ bước ra đó…nhưng kì lạ,không có ai…rồi đột nhiên có 1 cánh tay đưa ra,bịt lấy miệng nó…nó cảm nhận được mùi hương đó…mùi hương rất quen…và giọng nói này…giọng nói đêm đó…
- Đi với anh…- Rồi nó không còn nghe thấy gì…
Khi nó mở mắt ra,nó phát hiện nó không còn nằm trong nhà mình nữa,mà là 1 nơi xa lạ,1 căn hộ cao cấp rất đẹp và hiện đại…sao nơi này trông thân quen quá…nó cố gắng mở mắt ra nhìn…
- Tình rồi à…ăn gì nhé…- 1 cánh tay rất đẹp nắm lấy bàn tay nó,từng ngón tay thon dài,từng khóp tay cũng rất đẹp…là người đó,chàng trai tóc vàng hoàn mỹ với ánh mắt lạnh giá đó…
- Là anh…sao tôi ở đây…cho tôi về…- Nó vùng ra,bật dậy khỏi giường,toan bỏ chạy,nhưng rất nhẹ nhàng,Gia Kỳ kéo nó lại,vòng tay qua cổ,ôm nó vào lòng…
- Đừng đi…đừng rời bỏ anh…về với anh…em nhé…anh không thể thiếu em thêm giây phút nào nữa…anh yêu em…anh yêu em…anh rất yêu em…- Gia Kỳ hôn lên cổ nó,1 giọt nước mắt rơi xuống,nó vùng ra,bỏ chạy…
- Anh buông tôi ra…tôi không quen anh…
- Sao em có thể đối xử với anh như vậy…em ghét anh đến thế sao…nhưng anh yêu em…yêu đến chết đi…anh không thể sống thiếu em,nếu mất em,anh sẽ chết mất…- Gia Kỳ chạy lại,ôm chặc nó như dùng toàn bộ sức lực để ôm lấy nó,nó cảm thấy xương mình sắp vỡ vụng ra…nó 1 lần nữa đẫy Gia Kỳ ra bỏ chạy…
- Anh điên rồi…anh làm tôi đau…anh thực sự phát điên…tôi không thể ở đây thêm 1 giây nào nữa…
- Em…chỉ cần em rời khỏi anh thêm 1 bước nữa…anh sẽ chết ngay…- Nó hoàng sợ vô cùng,khi nó chuẩn bị mở cữa bước ra ngoài…thì thấy Gia Kỳ rút đâu ra 1 chai thuốc ngủ,trút ra 1 bàn tay,rồi ngậm vào miệng,chẩm bị nuốt…
- Không không…đừng làm vậy,nguy hiểm lắm,nhả ra ngay…- Nó hoảng hốt,tát cậu 1 bạt tay,làm anh nhả hết số thuốc ra…ôm chầm lấy nó,nước mắt chãy ra không ngừng,bộ dạng thê thảm vô cùng,nó thấy lòng mình đau sót,nước mắt nó cũng rơi xuống…
- Đừng rời xa anh nữa nhé,hứa với anh nhé,làm sao đây…không biết từ bao giờ…anh trở nên yếu đuối quá…không có em,anh không thể thở…
- Tại sao lại làm như vậy…vì 1 người con gái có đáng không…
- Đáng…hoàn toàn đáng…khi em sống chỉ vì 1 người,người đó là lý do cho em tồn tại…thì khi em mất đi người đó…em có thể chết…
- Nên anh luôn chuẩn bị sẳn thứ thuốc ngủ này…
- Không…là do từ trước đến giờ…suốt 4 năm không có em…anh luôn phải dùng nó…mới có thể ngủ được…
- Ngốc à…đừng dùng nữa,không tốt đâu…
- Chỉ cần em ở bên anh
- Được…như em thắc mắc…anh là ai…tại sao Gia Bảo nói anh ấy là chồng của em…anh ấy là người yêu em nhất…còn anh…anh là ai?
- Anh…anh là người yêu em…hơn cả anh ấy…hơn bất cứ ai trên đời…
CHAP 46: ANH KHÔNG XỨNG ĐÁNG…(17+)
- Cậu cướp Thuần đi phải không?mau trả cô ấy cho tôi…trước khi tôi giết cậu…- Gia Bảo về nhà,không nhìn thấy tiểu sủng vật mình yêu thương,gần như phát điên,gọi điện cho Tử Khiêm…
- <Cậu nói cái gì cơ…cô ấy không có ở chổ tôi…cậu làm gì cô ấy rồi…>
- câụ nói dối,tôi không tìm thấy cô ấy,cô ấy bị ai đó bắt đi rồi…là cậu phải không…
- <Cái gì bị bắt…không phải tôi…tôi ước gì đó là tôi…nhưng không phải…>
- vậy không phải cậu thì là ai…
- <Cậu ngốc thật hay là giả ngốc…không phải tôi…thì là nó…thằng em trai của cậu…>
- Là Gia Kỳ sao…thằng khốn,giám cướp cô ấy đi…chết tiệc,tôi phải đòi lại cô ấy…
Tại nhà Gia kỳ,
- Em tắm xong rồi sao…lại đây ăn cơm này,ngồi xuống đi…- Gia kỳ thấy nó từ trong phòng tắm đi ra,chạy nhanh lại đỡ nó ngồi xuống bàn ăn,1 chiếc bàn nhỏ nhắn nhưng đẹp và sang trọng,trên bàn rất nhiều thức ăn ngon,nhưng mỗi thứ 1 ít,như vừa đủ cho 2 người ăn…
- Anh nấu tất cả sao…
- Um,em ăn thử đi,xem có được không…- Nói xong Gia kỳ gắp 1 miếng bỏ vào bát cho nó,nó vừa bỏ vào miệng thật không khỏi ngạc nhiên…ngon quá…
- Ngon quá…anh nấu ăn thật giỏi…anh có đi học không đấy…
- Không…em nhớ không ngày đó mỗi lần em về đây,bọn mình chỉ dùng căn nhà này như 1 khách sạn hạng sang,chưa từng dùng cơm,hay mua vật dụng gì cho nó…nhưng từ khi em rời khỏi anh,anh đã dọn đến đây ở,vì đây là nơi duy nhất lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của chúng ta…chỉ của riêng 2 đứa,bất cứ ai cũng không không xen vào được…do đó anh xem đây là căn nhà của chúng ta…anh ngày ngày nấu cơm,ngồi trước bàn ăn,chuẩn bị 2 cái chén,tự tưởng tượng em ngồi đối diện anh…chúng ta cùng ăn tối,do đó không biết tự bao giờ anh trở nên giỏi nấu ăn như thế…- Gia kỳ vừa nói,vừa đưa tay nắm lấy tay trái của nó,nó buông đủa xuống dùng tay còn lại sờ lên má cậu mà âu yếm,nó cảm thấy con người trước mắt thật giống Gia Bảo,yêu 1 cô gái đến cuồng si,mê dại,vì yêu mà hành hạ bản thân thế này…trông họ thật đáng thương…
- Không sao,bây giờ có em rồi…em đang ngồi ăn trước mắt anh còn gì…ngoan nào,anh đói rồi đó,ăn nhanh đi…- Cô vuốt ve gương mặt trắng mịn đẹp trai đến hoàn hảo này…khẻ vuốt lên mấy sợi tóc vàng óng mượt này,nhưng tay nhanh chóng dừng lại vì tay đã bị tay cậu chộp lấy…cậu nhanh chóng kéo nó vòng qua,ngồi lên đùi cậu…tay ôm chặc lấy cổ cậu,1 tay cậu ôm chặc lấy eo nó,1 tay sờ nhẹ lên từng nét trên gương mặt xinh đẹp và vài sợi toc ẩm rơi xuống mặt nó…
- Là em…là em thật rồi…bây giờ em thật sự ở trong vòng tay anh…anh có thể ôm lấy em,có thể vuốt ve em,có thể hít lấy mùi hương ngọt ngào của em…anh thật sự hạnh phúc…hạnh phúc đến không thực…cứ như 1 giấc mơ,anh hạnh phúc đến sợ hải…sợ hải rằng hạnh phúc này 1 giây sao sẽ biến mất đi…em sẽ tung cánh bay đi khỏi anh…anh sợ hãi đến mức không thể chớp mắt,không thể thở,hay làm gì khác ngoài việc coi chừng em…- Gia kỳ vòng cả 2 tay qua ôm chặc lấy thân thể nó,vùi đầu vào lồng ngực nó mà âu yếm…nó cảm nhận hơi thở cậu lan toả trên từng thớ thịt của mình…trái tim nó đập điên cuồng…
- Anh…em thật sự không hiểu em có gì để các anh yêu say đắm thế…anh,Gia Bảo và Tử Khiêm…em thật sự không biết phải làm thế nào…
- Em có thể đừng nhắc đến tên họ không,hãy để giờ khắc này,không gian này là của riêng ta…em nhé…- Nói xong Gia Kỳ kéo mặt nó vào hôn say đắm…nụ hôn ngọt lịm,mang theo vị đắng của nước mắt,tình yêu và nỗi đau…mùi vị của nó thật giống mùi hương của socola…sau 1 lúc hôn nó say đắm…Gia Kỳ đột nhiên bồng nó lên tiến vào phòng ngủ,nhưng môi cậu tuyệt nhiên không rời môi nó
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian